Menu

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: “Có địa phương trụ sở có cả phòng hát karaoke và mời tôi đến hát. Tôi không hiểu điều đó có thuộc tiêu chuẩn ngân sách không ?”


Hội thảo “Xây dựng sáng kiến thúc đẩy công khai minh bạch Ngân sách nhà nước”, tổ chức bởi Liên minh Minh bạch Khoản ngân sách (BTAP), đã diễn ra với nhiều ý kiến sôi nổi xung quanh thực trạng của khoản ngân sách quốc gia.

Trong một loạt các vấn đề được nói tới, nổi trội phải nhắc đến vấn đề về thu, chi và phân bổ khoản tài chính nhà nước một cách thiếu phù hợp tiêu chí ở từng địa phương qua phần trình bày của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM).

Theo đó, ông Doanh đã đưa ra 01 chính sách tất nhiên trong vấn đề này: “Tỉnh nghèo, thu nhập thấp thì phải chấp nhận chi tiết kiệm hơn tỉnh giàu”.

Mặc dù vậy, thông qua những con tại địa chỉ số thống kê và qua những phân tích của Tiến sĩ Doanh, thực trạng có vẻ như lại đang là ngược lại với điều khoản trên.

Theo báo cáo của tiến sĩ Doanh, gánh nặng thu ngân sách nhà nước dồn lên vai của 6 tỉnh thành Đông Nam Bộ và 11 tỉnh thành Đồng bằng sông Hồng khi 02 khu vực này đã đóng góp tới trên 70% dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016.

Còn lại, các quanh vị trí khu vực khác là những nơi chỉ đóng góp rất hạn chế vào tổng nguồn thu khoản tài chính quốc gia.

Cụ thể như các tỉnh thành Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung chỉ đóng góp gần 11%; các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là trên 04,5%; các tỉnh miền núi phía Bắc là khoảng ba,6% và cuối cùng cùng là 5 tỉnh ở vùng Tây Nguyên với mức chưa đầy 1,4%.

Khoảng chừng trên dưới 50 tỉnh này thì đã có hầu hết là các tỉnh nghèo và rất nghèo. Các tỉnh này đều không thể thu đủ đề bù chi, các khoản chi thực ra là đều nhận được bổ sung cân đối từ khoản ngân sách trung ương.

Ấy thế nhưng phải nói rằng, thực trạng hiện nay là cứ các tỉnh càng nghèo thì có triển vọng chi càng “bạo tay”.

Các con tại địa chỉ số tuyệt đối tuy là bé nhưng nếu đem so sánh với tại địa chỉ thu ngân sách thu được thì có thể thấy có những tỉnh nghèo như Điện Biên thu chỉ 01 đồng mà đã chi tới hơn 5 đồng, trong khi nộp ngân sách nhà nước như Thành phố Hồ Chí Minh thì ngược lại, thu 5 đồng mà chỉ chi có 1 đồng.

Nhìn vào biểu đồ trên đấy, có thể thấy duy chỉ nhóm gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thành phố HCM (những địa phương đóng góp cho khoản ngân sách nhiều nhất, nằm trong nhóm 13 tỉnh thành không cần nhận sự bổ sung cân đối từ khoản tài chính trung ương) là giữ được tỷ lệ chi/thu dưới 80%.

Các tỉnh còn lại thì có tỷ lệ chi/thu từ cao trên 100% đến rất cao như Điện Biên đã nhắc ở trên, Lai Châu thu 1 đồng mà chi hơn ba đồng, Sơn La – tỉnh có dự án tượng Bác Hồ 1400 tỷ – thu 1 đồng chi 02 đồng hay như Hà Giang thu 1 đồng chi hơn 4 đồng và được tiến sĩ Doanh mô tả là “tỉnh nghèo, vẫn đầu tư quá lớn, kiếm hiệu quả, để lại những khoản nợ rất lớn”.

Trong buổi hội thảo, tiến sỹ Doanh cũng đã nêu 01 thực trạng: “có những tỉnh còn rất nghèo mà trụ sở thì rất “kinh khủng…”

Ông cũng kể ra một câu chuyện cá thể: “Thậm chí, có trụ sở một tỉnh mà tôi không tiện nêu tên ra ở đây, có trang bị hẳn 1 phòng hát karaoke rất xịn. Tôi không biết phòng karaoke liệu có thuộc tiêu chuẩn của cơ quan đó không. Họ gọi cho tôi và mời tôi “cậu sang đây hát với tớ””.

Theo Vượng Lê

Trí thức trẻ


Nguồn: Cafef.vn

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status